Trọn Kiếp Yêu
Phan_11
Đại sảnh vô cùng xa hoa lộng lẫy, ai đi vào cũng có cảm giác bản thân cao quý thêm mấy phần. Hơn nữa, Tưởng Duy Thành đi đến đâu cũng nổi bật. Bùi Hoan và anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Bắt gặp thái độ phục tùng và gương mặt rạng rỡ của Bùi Hoan, khi đi vào thang máy, Tưởng Duy Thành cười nói: “Vẫn là Bùi tiểu thư tốt hơn, ít ra còn cười với tôi. Phu nhân nhà tôi không tốt như vậy, đến ngón tay cũng chẳng cho tôi động vào”. Nói xong, anh quay mặt đi chỗ khác, ngữ khí vẫn không thay đổi: “Tình cảm sáu năm của tôi cũng không bằng em thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi”.
Bùi Hoan chua chát trong lòng, muốn nói câu gì đó với anh nhưng không kịp. Cửa thang máy mở ra, bọn họ được nhân viên phục vụ dẫn vào phòng.
Bùi Hoan tưởng hôm nay rất đông người, bằng không Tưởng Duy Thành cũng chẳng cần một người phụ nữ đi cùng.
Nhưng vừa vào trong, cô liền cảm thấy có điều bất thường. Trong phòng riêng chỉ có hai người đàn ông, đều ngoài năm mươi tuổi. Nhìn họ rất quen mặt nhưng Bùi Hoan không nhớ ra, chỉ đoán là người trong ngành giải trí.
Tưởng Duy Thành vui vẻ giới thiệu, đối phương lập tức nở nụ cười. Một người bắt tay Bùi Hoan, mắt dán vào cô: “Ôi trời, tôi nghe nói Bùi tiểu thư không bao giờ ra ngoài tiếp khách, chẳng ai mời được cô. Muốn cùng Bùi tiểu thư ăn bữa cơm phải nhờ Tưởng thiếu mới được”.
“Đây là đạo diễn Trình và đạo diễn Hứa… đều là người mấy năm nay Phúc gia tích cực lăng xê. Hai đạo diễn muốn mời Bùi tiểu thư ăn cơm từ lâu, để bàn chuyện hợp tác sau này. Hôm nay mọi người nể mặt tôi, gặp mặt nói chuyện.” Tưởng Duy Thành cất giọng không mặn không nhạt, giới thiệu lai lịch của đối phương.
Nói xong, anh không ngồi cạnh Bùi Hoan mà đi sang phía đối diện.
Bùi Hoan dần hiểu ra vấn đề. Phúc gia là ông chủ đứng sau hai người này. Phúc gia cũng ở trong giới xã hội đen, đáng tiếc không có vai vế. Gần đây ông ta lôi kéo mấy đạo diễn của làng giải trí, hai bên cùng lợi dụng lẫn nhau. Thảo nào Trịnh Yến Dung cũng nhắc đến ông ta.
Đến lúc này Bùi Hoan hoàn toàn mất cảm giác. Bây giờ cô như con cá nằm trên thớt, đợi nhát dao bổ xuống, có khổ sở ấm ức cũng vô dụng.
Bùi Hoan đột nhiên muốn bật cười. Bởi vì áo khoác ngoài bị châm thuốc nên cô chỉ choàng tạm chiếc khăn quàng. Mặc dù điều hòa trong phòng để ở nhiệt độ tương đối cao nhưng cô vẫn thấy lạnh.
Lúc Trịnh Yến Dung đề cập, cô đã đoán ra vấn đề nên từ chối ngay. Những bữa cơm xã giao như vậy thường dùng việc bán sắc để giao dịch. Tuy nhiên, Bùi Hoan thật sự không ngờ, Tưởng Duy Thành giải vây rồi đưa cô đi, quanh đi quẩn lại, cô vẫn rơi vào tình cảnh này.
Đạo diễn Trình ở phía đối diện đi đến rót rượu cho Bùi Hoan. Cả người ông ta gần như áp vào người cô, còn thừa dịp nắm tay cô. Bùi Hoan nở nụ cười lấy lệ, lập tức rút tay về. Cô không nhìn hai người đàn ông kia, mà quay sang Tưởng Duy Thành.
“Tôi có nên cảm ơn Tưởng thiếu trước vì đã cho tôi cơ hội này?”
Tưởng Duy Thành lặng lẽ thưởng thức rượu vang, không nhìn cô cũng chẳng đáp lời.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Bùi Hoan đưa ly rượu lên môi nhưng không uống, chỉ để lại một vết son đỏ, vừa vặn nổi bật trên miệng cốc sóng sánh, khiến ông già háo sắc ngồi bên cạnh không thể rời mắt.
Bùi Hoan nhìn chằm chằm chiếc ly thủy tinh, đầu lại đau nhức, ánh sáng càng lúc càng chói mắt. Nơi này bất kể là trắng hay đen, dù bạn có mạ vàng toàn thân, một khi đã nhúng chàm, những trò bát nháo vĩnh viễn không kết thúc.
Bàn tay của đạo diễn Trình càng lúc càng mất trật tự. Ông ta kéo ghế ngồi cạnh Bùi Hoan, cười híp mắt nói điều gì đó mà cô để ngoài tai. Tưởng Duy Thành không nhìn sang bên này chỉ mải nói chuyện với người đàn ông còn lại.
Đạo diễn Trình bất chợt nắm cổ tay đang cầm ly rượu của Bùi Hoan, vừa nắn bóp vừa cảm nhận, người phụ nữ này xinh hơn trên màn ảnh nhiều.
“Em muốn quay phim gì? Theo tôi đóng phim điện ảnh đi. Hai năm nay, phim truyền hình càng ngày càng xuống dốc. Em xem, có diễn viên nào chuyển sang màn ảnh rộng còn quay về đóng phim truyền hình không?” Đạo diễn Trình thì thầm bên tai cô.
Bùi Hoan cười nhạt, khéo léo xoay cổ tay, thoát khỏi bàn tay của đạo diễn Trình. Cô vẫn hướng ánh mắt về Tưởng Duy Thành, hỏi anh: “Tưởng thiếu đưa tôi đến đây, tôi sẽ nghe anh ấy”.
Tưởng Duy Thành cuối cùng cũng quay sang Bùi Hoan.
Bùi Hoan nhìn anh không chớp mắt. Tưởng Duy Thành định nói điều gì đó nhưng đạo diễn Trình đột nhiên ôm chầm lấy Bùi Hoan, ghé miệng muốn hôn cô.
Bùi Hoan lập tức xoay người tát bốp vào mặt ông ta.
Đạo diễn Trình từng gặp đối tượng không thức thời hay giả vờ thanh cao, nhưng ông ta chưa bao giờ bị phụ nữ tát vào mặt. Vì vậy, ông ta đờ ra trong giây lát.
Bùi Hoan đứng dậy đi đến bên Tưởng Duy Thành. Cô cầm ly rượu còn đầy nguyên, dốc lên đầu anh. Tưởng Duy Thành ngồi bất động, Bùi Hoan ôm vai anh, động tác vô cùng phong tình, miệng cười khanh khách.
Tưởng Duy Thành không còn vẻ phong lưu đắc ý mà vô cùng nhếch nhác.
Bùi Hoan chưa từng chứng kiến Tưởng Duy Thành khó coi đến thế, đầu tóc quần áo đều ướt rượt.
Hai ông đạo diễn ở trong phòng bây giờ mới có phản ứng, vừa mắng chửi vừa lao đến kéo Bùi Hoan. Cô liền quay người giơ chân, dùng mũi giày cao gót đạp mạnh, khiến hai người ngã xuống đất.
“Anh quên tôi trưởng thành ở nơi nào rồi sao? Tìm người cũng nên tìm loại có bản lĩnh một chút.”
Tưởng Duy Thành đập bàn, gạt đĩa thức ăn sang một bên. Hai người đàn ông thấy tình thế bất thường, đều không lên tiếng.
Bùi Hoan cúi đầu ghé sát tai Tưởng Duy Thành, vòng tay qua vai anh. Trên người anh tỏa ra mùi rượu vang thơm nồng.
Cách đây rất lâu, lúc Tưởng Duy Thành mới đưa Bùi Hoan đi, cô còn nhỏ tuổi, chịu bao khổ sở vất vả mới có thể sinh con gái. Lúc bấy giờ, bởi vì sức khỏe kiệt quệ nên cô phải nằm viện một thời gian.
Ngày nào anh cũng đi thăm cô, buổi tối thường ôm cô, đợi cô yên tâm ngủ say mới ra về.
Nhiều năm sau, nửa đêm tỉnh mộng, Tưởng Duy Thành đã quên mất tại sao bản thân ngày càng lún sâu, trong khi Bùi Hoan mãi cũng không chịu mở lòng.
Hai người chỉ có thể dùng phương thức làm tổn thương lẫn nhau, bằng không sẽ không công bằng.
Tưởng Duy Thành không thể kiềm chế, định quay người ôm Bùi Hoan. Nhưng cô dùng hết sức lực giữ chặt vai anh, không cho anh động đậy. Cô không chất vấn cũng chẳng đau lòng, chỉ là lần đầu tiên trong đời cô chủ động ôm Tưởng Duy Thành, giống như anh từng làm với cô năm xưa.
Sau đó Bùi Hoan nói rành rọt từng từ một bên tai anh: “A Thành, chúng ta li hôn đi”.
Tưởng Duy Thành nhắm mắt.
Bùi Hoan ném ly rượu xuống đất, một mình rời khỏi phòng. Cô không hề quay đầu nhìn Tưởng Duy Thành.
Chương 7: Đồng sàng dị mộng
Sau khi rời khách sạn, Bùi Hoan gọi điện bảo chị Kính từ chối mọi công việc rồi quay về nhà họ Tưởng thu dọn đồ.
Lần này, cô đắc tội với quá nhiều người. Hết đánh người của Phúc gia lại thêm công ty của Thịnh Linh. Bọn họ chắc chắn không bỏ qua, nhiều khả năng liên kết tìm cô trả thù.
Bùi Hoan quyết định tạm thời lánh mặt, không lộ diện một thời gian, đến đâu hay đến đó.
Bởi vì bên ngoài nhiều lời đồn đại nhảm nhí nên cô càng không thể ở lại Tưởng gia. Mẹ Tưởng Duy Thành chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, Bùi Hoan không có bản lĩnh, cũng chẳng có tâm trạng lấy lòng người nhà anh.
Hơn nữa, cô đã hạ quyết tâm ly hôn.
Bùi Hoan viết đơn ly hôn, ký sẵn tên. Cô dọn đồ vào hai chiếc va li, một lớn một nhỏ xếp sẵn ngoài cửa. Chỉ đợi bên kia ký là cô có thể đi.
Trong lúc ở nhà đợi Tưởng Duy Thành, Bùi Hoan gọi điện, nhắn tin cho đối phương nhưng anh không trả lời.
Người giúp việc ở tòa nhà phía nam đã quen với phương thức chung sống của hai vợ chồng Bùi Hoan nên chẳng ai nhận ra điều bất thường. Phát hiện cô thu dọn hành lý, thím Lâm chỉ hỏi: “Thiếu phu nhân, cô chuẩn bị đi quay ngoại cảnh à?”.
Bùi Hoan lắc đầu.
Thật ra trong thâm tâm thím Lâm cũng lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng không dám hỏi. Thấy trên bàn đặt mấy tờ giấy, bà thấp thỏm, đến khuyên cô: “Thiếu gia cũng có lý do riêng… Thiếu phu nhân, bao nhiêu năm qua, cô không bận tâm đến những lời đồn đại bên ngoài sao, sao bây giờ lại rời xa thiếu gia?”
Bùi Hoan đã không còn tức giận, cũng chẳng trách Tưởng Duy Thành.
“Cháu và anh ấy sớm muộn cũng có ngày hôm nay, giải quyết sớm sẽ tốt hơn.”
Bắt gặp thái độ kiên định của cô, thím Lâm không tiếp tục khuyên nhủ, đành gạt nước mắt ra khỏi phòng.
Thành phố Mộc vào mùa đông khô hanh và lạnh giá đến mức khó chịu. Bùi Hoan tạm thời dừng mọi hoạt động, cũng không lộ diện. Báo lá cải đương nhiên viết loạn xạ.
Ở Lan Phường cũng có người chú ý đến tin tức.
Cố Lâm đuổi hết thuộc hạ ra ngoài rồi xem đống báo Trần Phong vừa mang tới và mấy tấm ảnh Tưởng Duy Thành đưa Bùi Hoan đi ăn cơm nhưng ra về không vui vẻ do người của anh ta chụp được.
Cô ngước mắt nhìn Trần Phong: “Anh to gan thật, Hoa tiên sinh bảo theo dõi Tam tiểu thư, có chuyện gì phải báo với tiên sinh ngay. Anh biết rõ Tưởng Duy Thành không có ý tốt mà giấu giếm. Ngộ nhỡ Tam tiểu thư xảy ra chuyện, anh và tôi chỉ còn đường chết”.
Trần Phong không tiếp tục giả bệnh, ngồi thoải mái ở phía đối diện. Anh ta tự rót nước uống: “Cô không biết đâu, Bùi Hoan tốt xấu gì cũng lớn lên ở Lan Phường, đám người đó còn lâu mới chạm được vào cô ta. Hơn nữa, cô cũng không hiểu mối quan hệ giữa cô ta và Tưởng Duy Thành. Tưởng Duy Thành sẽ không thật sự làm hại cô ta. Bữa cơm hôm đó chỉ giận dỗi, anh ta sẽ không để xảy ra chuyện”.
Cố Lâm tựa vào thành ghế. Cảnh Bùi Hoan khoác tay Tưởng Duy Thành trên tấm ảnh khiến cô không mấy dễ chịu.
Hoa tiên sinh là người từng trải, loại phụ nữ nào chẳng từng gặp qua. Vậy mà đến cuối cùng, tiên sinh lại sống chết không từ bỏ Bùi Hoan.
Quả thực, Cố Lâm chẳng thấy trên người đối phương có điểm gì đặc biệt. Vì vậy, cô càng nghĩ càng không thông tại sao Hoa tiên sinh lại mê mẩn người đàn bà đó đến thế.
Thấy Cố Lâm thất thần, Trần Phong ho khan hai tiếng, cầm chiếc hộp đưa cho cô: “Tôi biết Đại đường chủ thích san hô. Tôi phải mất hơn nửa năm mới tìm được loại san hô huyết bồ câu này, khảm hình rồng, là loại cực phẩm đấy
Cố Lâm cầm mặt dây chuyền ngắm nghía một lúc, quả nhiên là thứ cô muốn có từ lâu. Trần Phong đúng là biết làm người, cô không nhận thì không hay cho lắm. Thế là Cố Lâm cầm lấy, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Anh thật có lòng, tôi chỉ buột miệng nói muốn tìm nó, vậy mà anh đi kiếm thật. Nhân đây, tôi cũng khuyên anh một câu, Hoa tiên sinh đặc biệt coi trọng Bùi Hoan, anh đừng tự chuốc phiền phức cho mình”.
“Không.” Đối với vấn đề này, Trần Phong tỏ ra kiên định, anh ta đột nhiên hạ giọng: “Người của Lan Phường đều biết, lão hồ ly không dễ bị hạ bệ, cho dù anh ta ốm yếu bệnh tật… Cả cuộc đời này, anh ta chỉ có một điểm yếu. Nếu muốn bảo vệ Hoa tiên sinh, muốn giữ địa vị của mình, cô không thể để điểm yếu đó tồn tại”.
Cố Lâm không tiếp lời, ngước mắt nhìn Trần Phong.
Trần Phong cười cười, nhắc qua tin tức mà Phúc gia tung ra: “Thấy chưa, bây giờ có người ra tay thay chúng ta, ai bảo cô ta gây rắc rối. Bây giờ chỉ cần cô không biết, tôi không biết…. Tự nhiên nước sẽ chảy thành sông”.
Cố Lâm định nói câu gì đó nhưng Trần Phong hiểu ý, xua tay: “Đàn ông đều giống nhau cả. Cô ta không còn nữa, hai năm sau sẽ chẳng ai nhớ đến. Đây là tôi nghĩ cho cô, Bùi Hoan biến mất sẽ chỉ có lợi cho cô mà thôi”.
Buổi tối hôm đó, Cố Lâm cùng ăn cơm với Hoa tiên sinh rồi sai người hâm nóng thuốc để cô mang và Hải Đường Các.
Bệnh tình của Hoa Thiệu Đình đã ổn định nên các bác sĩ túc trực đã giải tán. Mấy ngày liền, anh đều ở trong phòng nghỉ ngơi, hôm nay mới ra ngoài một lúc rồi quay về xử lý công việc.
Hắc Tử bắt đầu ngủ đông nên chỉ còn một mình anh. Uống xong bát thuốc, Hoa Thiệu Đình chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Cố Lâm: “Mấy ngày gần đây không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”.
Cố Lâm lắc đầu: “Không ạ. Lô hàng gỗ lần trước đã bàn xong rồi, chúng ta nhường một phần trăm đã coi như nể mặt. Bên đó muốn thương lượng tiếp nhưng tôi không đồng ý”
Hoa Thiệu Đình tựa vào thành ghế mây, nở nụ cười nhàn nhạt: “Chuyện này tôi không lo, cái miệng của cô còn chặt chẽ hơn tôi. Tôi chẳng buồn nhiều lời với mấy ông già đó”. Anh nhìn Cố Lâm: “Những người khác thì sao?”.
Cố Lâm thuận theo ánh mắt của anh, nhìn mặt dây san hô trên cổ mình. Cô cầm lên vân vê: “Tôi muốn tìm cái này từ lâu, bây giờ mới đến tay”.
Hoa Thiệu Đình nheo mắt đánh giá: “Chắc tốn nhiều tiền lắm đúng không? Con rồng khảm rất tinh xảo, không phải thợ bình thường có thể làm được”. Nói xong, anh đột nhiên bổ sung: “Là cô tự mua à?”.
Cố Lâm là người bên cạnh Hoa Thiệu Đình, không trực tiếp tiếp xúc với bên ngoài, hiếm khi đích thân nhúng tay mua bán hàng hóa. Hoa Thiệu Đình chỉ thuận miệng tán gẫu, ngữ khí chẳng có gì khác lạ nhưng Cố Lâm vẫn chột dạ, nói nhỏ: “Không phải”.
Hoa Thiệu Đình giơ tay ra hiệu cho cô tiến lại gần. Sau đó, anh đứng dậy, đặt tay lên thắt lưng Cố Lâm, cúi đầu xuống ngực cô, như muốn nhìn rõ mặt dây chuyền.
Cử chỉ của anh quá thân mật. Cố Lâm không dám động đậy, toàn thân cứng đờ, trống ngực đánh thình thịch.
Vậy mà Hoa Thiệu Đình còn nhướng mày nhìn cô. Ở khoảng cách rất gần nhưng dường như ánh mắt anh không thấy Cố Lâm. Anh hỏi: “Cô đỏ mặt làm gì?”.
Vẫn ngữ khí biếng nhác và đôi mắt có sức sát thương đó.
Toàn thân Cố Lâm bắt đầu run run, nhưng Hoa Thiệu Đình vẫn giữ nguyên tư thế. Anh chậm rãi buông mặt dây chuyền san hô rồi hỏi bằng một giọng chắc chắn: “Cô nói thật đi, là ai tặng cô?”.
Đầu óc Cố Lâm vô cũng hỗn loạn. Cuối cùng, cô bám vào cây gỗ duy nhất, giả bộ cúi xuống, ngượng ngùng lên tiếng: “Là Tùy Viễn”.
Câu trả lời này khiến mọi điều được giải thích rõ ràng trong giây lát.
Hoa Thiệu Đình cười cười, buông người Cố Lâm ngồi về chỗ cũ. Cố Lâm thở phào nhẹ nhõm, quay lưng lại: “Hắc Tử đã ngủ đông, tiên sinh nhàn rỗi nên cố ý trêu tôi”.
“Tôi phải xem cho rõ, để tương lai còn biết nên tặng quà kết hôn gì cho hai người, tránh tình trạng cậu ta coi thường tôi.”
“Hoa tiên sinh …” Bắt gặp bộ dạng này của anh, Cố Lâm thấp thỏm bất an. Thái độ của anh nửa thật nửa giả, khiến cô không biết có phải anh định thăm dò thật hay không?
Hoa tiên sinh không trêu cô nữa, anh cầm một cuốn sách đi đến bên cửa sổ, từ tốn hỏi: “Vừa nãy nói đến đâu rồi? À, mấy ngày này, bên ngoài có chuyện gì không?”
Cố Lâm nhanh chóng sắp xếp câu trả lời, vừa thu dọn đồ vừa đi ra ngoài: “Người của Trần Phong theo dõi suốt, họ báo cáo với tôi mọi chuyện tốt đẹp”.
“Ừm, lát nữa cô hãy đi tra số điện thoại tòa nhà phía nam của Tưởng gia cho tôi.”
Hoa Thiệu Đình gọi điện đến máy bàn của tòa nhà phía nam vào lúc mười một giờ đêm. Bùi Hoan đợi Tưởng Duy Thành mấy ngày liền nhưng anh vẫn biệt tăm biệt tích. Khi Hoa Thiệu Đình gọi đến, cô đã lên giường ngủ, là thím Lâm nhấc máy.
Hoa Thiệu Đình cất giọng khách khí: “Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn gặp Bùi Hoan”.
Thím Lâm đưa mắt lên phòng ngủ chính, nơi đó vẫn sáng đèn. Đây là lần đầu tiên tòa nhà phía nam nhận được điện thoại của một người đàn ông xa lạ vào tối muộn. Thím Lâm không muốn chuốc phiền phức, cho biết thiếu phu nhân nhà bà đi đã đi ngủ, bảo đối phương ngày mai gọi hoặc nhắn lại, bà sẽ chuyển lời giúp.
Thím Lâm chưa kịp nói hết câu, bên ngoài có người trở về.
Thím Lâm quay đầu, quên mất đang nói chuyện điện thoại, vội vàng nói với Tưởng Duy Thành: “Thiếu phu nhân… thiếu phu nhân đã thu dọn hành lý. Thiếu gia mau lên xem đi”.
Người ở đầu kia điện thoại trầm mặc, nhưng cũng không cúp máy.
Tưởng Duy Thành không bất ngờ trước thông báo của thím Lâm. Anh nhìn chằm chằm ống nghe trong tay bà, đột nhiên hỏi: “Muộn như vậy rồi còn ai gọi đến?”.
“Hả? Đúng rồi… Người này…” bây giờ thím Lâm mới chợt nhớ ra mình còn đang nghe điện thoại, bà liền hỏi đối phương là ai.
Người ở đầu kia cười khẽ một tiếng, cất giọng trầm trầm: “Bà hãy bảo Tưởng Duy Thành nghe máy”.
Thím Lâm ngây ra, người này nói một câu như thể ra lệnh, ngữ khí bức người. Bà có chút không vui, đưa ống nghe cho Tưởng Duy Thành: “Thiếu gia, là một người đàn ông, tôi không rõ là ai”.
Tưởng Duy Thành chau màu, giơ tay nhận điện thoại rồi nói luôn: “Cô ấy ngủ rồi”.
Ngữ khí của Hoa Thiệu Đình không một chút xao động: “Hãy giúp tôi chuyển lời với cô ấy, A Hi bị ốm rồi”
“Sau này, anh đừng gọi điện đến nhà muộn như vậy.” Tưởng Duy Thành cố gằng kiềm chế, “Anh cả, tôi gọi anh theo Bùi Bùi, anh không để ý đấy chứ?”.
Hoa Thiệu Đình cười: “Tùy Tưởng thiếu. So với cách gọi đó, tôi càng để ý đến chuyện cậu gọi cô ấy là Bùi Bùi hơn. Chỉ người nhà của cô ấy mới có thể gọi cô ấy như vậy”.
Nghe thấy động tĩnh, người ở trên gác đã đi ra ngoài.
Bùi Hoan khoác áo ngủ, hỏi Tưởng Duy Thành: “Anh về rồi à…. Ai gọi điện thế?”.
“Không có gì”. Tưởng Duy Thành lắc đầu, nói rất lễ phép với người ở đầu kia điện thoại: “Sức khỏe của anh cả không tốt, anh hãy nghỉ ngơi sớm đi. Tôi và Bùi Bùi đi ngủ đây, có gì ngày mai nói sau”.
Tưởng Duy Thành dứt lời liền cúp điện thoại. Bùi Hoan từ trên gác đi xuống: “Anh ấy gọi à?”.
Tưởng Duy Thành ngăn không cho Bùi Hoan tiến lại gần điện thoại bàn. Cô không muốn tranh cãi với anh trước mặt người giúp việc nên quay lên cầu thang, đi về phòng ngủ chính. Tưởng Duy Thành đi theo vào trong. Bùi Hoan khép cửa, hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Xem em sốt ruột chưa kìa. Lão hồ ly còn rảnh rỗi gọi điện thoại thì chưa chết ngay được.”
Tưởng Duy Thành nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa: “Thím Lâm nói em đợi tôi mấy ngày liền… Rốt cuộc em đợi tôi hay đợi điện thoại của anh ta?”.
“Bây giờ em không muốn cãi nhau với anh, rốt cuộc anh ấy nói gì vậy?”
“A Hi bị ốm rồi.”
Bùi Hoan đột nhiên chạy xuống chỗ đặt máy điện thoại rồi bấm số. Tưởng Duy Thành đi tới giằng ống nghe trong tay cô ném xuống đất. Bùi Hoan giật mình, anh túm tay cô: “Tôi là chồng em, bây giờ tôi không hy vọng em gọi cho người đàn ông khác, em nghe rõ chưa?”.
Bùi Hoan nhìn vào mắt Tưởng Duy Thành. Anh đang rất tức giận nhưng cố đè nén. Cô biết bây bây giờ nói gì cũng bằng thừa nên giằng khỏi tay anh, cầm tờ đơn xin ly hôn đã ký sẵn tên đưa cho anh: “Tưởng Duy Thành, em biết anh trách em, nhưng em không muốn tiếp tục nữa. Anh còn có Alice hoặc người khác… Anh thích ai đều có thể dẫn về nhà, muốn cưới ai đều được. Chúng ta đừng phí công vô ích nữa”.
Tưởng Duy Thành muốn cười nhưng không cười nổi. anh cầm tờ giấy, chẳng thèm liếc qua mà siết chặt trong tay.
“Tôi không thể để em quay về tìm Hoa Thiệu Đình.”
“Tôi chịu đựng đủ rồi.” Bùi Hoan cất cao giọng, “Chắc anh rất hài lòng nhưng tôi không chịu nổi. Anh làm gì tôi cũng được, nhưng tôi đã từng nói, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, chỉ có chút lòng tự trọng đáng thương, vậy mà anh cũng không giữ cho tôi. Tôi đê tiện, nhưng không đến mức bán thân”.
Cô càng nói càng kích động. Nghĩ tới bữa cơm tối hôm đó, cô không chịu được, vung tay: “Sao anh có thể đưa tôi đi gặp loại người đó, anh …”.
Tưởng Duy Thành không né tránh, để Bùi Hoan tát bốp vào mặt mình, mạnh đến mức khiến cô ngẩn người, hít một hơi sâu: “Tôi xin lỗi”.
Tưởng Duy Thành giơ hai tay giữ vai Bùi Hoan, ép cô đối diện mình. Anh có đôi mắt hoa đào cuốn hút, nhưng bây giờ ánh mắt đó lại khiến cô không thở nổi: “Kể từ hôm cứu em, tôi biết mình coi như xong”.
Bùi Hoan định ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng cô bất chợt phát hiện khóe mắt Tưởng Duy Thành ươn ướt.
Bùi Hoan kinh ngạc há hốc miệng.
Tưởng Duy Thành lên tiếng: “Tôi sẽ không ly hôn, không bao giờ. Anh ta dùng chị gái để ép em quay về, tôi cũng có lá bài của mình.”
Bùi Hoan hiểu ý Tưởng Duy Thành, lập tức hất tay anh: “Không … Anh không thể…”.
“Bùi Hoan, em hãy nghĩ đến Sênh Sênh trước khi đòi ly hôn với tôi.”
Cổ họng Bùi Hoan khô khốc. Cô hoàn toàn suy sụp, không ngừng lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào bờ tường.
Cô ngồi xổm xuống đất, ôm chặt bản thân, sau đó cất giọng khản đặc: “Tại sao lại ép tôi? Anh vốn không phải là người như vậy”.
Tưởng Duy Thành mỉm cười, ủ rũ tựa vào thành ghế sofa: “Rốt cuộc là ai ép ai? Bùi Hoan, em hãy tự hỏi lương tâm mình, giữa tôi và anh ta, ai đối xử thật lòng với em hơn?”.
Anh châm điếu thuốc, thuận tay cầm tờ đơn ly hôn lên đốt. Bùi Hoan lao tới định giằng lại nhưng anh không cho. Cô gần như phát điên, đấm thùm thụp vào người anh: “Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Sáu năm qua … tôi luôn nghe lời anh, anh bảo tôi gả cho anh, tôi liền đồng ý… Vẫn còn chưa đủ sao?”.
Tội gì phải tiếp tục những tháng ngày làm tổn thương nhau, đồng sàng dị mộng, quay lưng về phía nhau như vậy? Anh quay lại làm “con ông trời”, cô trở về làm người không am hiểu thế sự, chẳng phải tốt hơn sao.
Tưởng Duy Thành ném tờ giấy đang cháy dở xuống đất, túm tay Bùi Hoan rồi cúi đầu hôn cô. Bùi Hoan ra sức giãy giụa. Cô cảm thấy trên mặt mình có thứ gì ươn ướt, nhưng không rõ là nước mắt của ai. Cô bị Tưởng Duy Thành cưỡng hôn, dần trở nên thiếu dưỡng khí. Cuối cùng, cô bất chấp tất cả cắn anh.
Ngọn lửa cháy hết, trên nền nhà chỉ còn lại tro tàn, căn phòng nồng nặc mùi khói.
Bùi Hoan đẩy người Tưởng Duy Thành, lảo đảo đi về phòng mình. Cô tựa vào cánh cửa hít một hơi sâu, không còn sức lực để đứng. Bỗng trước mắt tối đen, cô bị ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bùi Hoan nằm mơ, một giấc mơ hỗn loạn, không có trật tự, hình ảnh đan xen lẫn nhau như bộ phim câm dài.
Trên hành lang ở Lan Phường, người đàn ông đó cầm sợi dây phỉ thúy, anh nói cô là sinh mệnh của anh, anh ôm cô đọc sách, tô son cho cô. Trước bao nhiêu hiểm nguy anh cũng không chớp mắt, mà chỉ sợ cô khóc.
Tiếp theo, trời đột nhiên đổ cơn mưa bão, sấm chớp đùng đùng. Tiếng sấm khiến cô run rẩy. Con phố đó là nhà của cô, những người chứng kiến cô trưởng thành đều là người thân của cô. Vậy mà họ đều nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu, như một sự phán quyết.
“Hoa tiên sinh sẽ không giữ lại đứa bé này. Cô ngoan ngoãn nghe lời sẽ đỡ khổ sở hơn.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian